Ở Sài Gòn vật vã, về Bình Dương 5 năm mua được nhà

Với các bạn trẻ mới ra trường, tôi có lời khuyên: Thay vì vật vã ở Sài Gòn, sao không thử về Bình Dương tìm kiếm cơ hội?

Có dịp đi vào Sài Gòn lúc sáng sớm, lúc đến ngã tư Hàng Xanh, tôi thấy rất nhiều bạn trẻ đứng lóng ngóng ở hai bên đường. Hỏi ra mới biết là những bạn này đang đợi xe công ty rước đi Bình Dương, Biên Hoà, Vũng Tàu làm việc. Tôi chợt nghĩ, nếu như nhà ở Sài Gòn thì không nói làm gì, còn nếu như ở quê lên làm việc, thì tại sao không di dời hẳn chỗ ở ra những nơi này.

Bình Dương có Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một cũng là thành phố, Đồng Nai có Biên Hoà, với rất nhiều khu công nghiệp, công ty cũng nhiều mà số người cũng lắm. Cơ hội rất nhiều để lập nghiệp, cớ sao phải ở lì Sài Gòn?

Hơn chục năm trước, bản thân tôi từ quê lên Sài Gòn học tập, cứ ngỡ sẽ gắn bó chặt với mảnh đất đô thị nhộn nhịp này nhưng sau hai năm, tôi nhận ra điều không ổn. Thật sự ở Sài Gòn kiếm việc dễ, thu nhập cũng dễ, nhưng bù lại tiêu tiền cũng dễ. Lãnh lương xong, trừ tiền thuê trọ, tiền ăn uống, tiền tiêu lặt vặt thì tôi dám cá bạn trẻ bây giờ chẳng còn dư là bao để tiết kiệm.

Bản thân tôi cũng rơi vào thời kỳ như thế, đến nỗi chẳng dám lấy vợ. Nhưng thật may mắn, thấy tôi loay hoay mấy năm ở Sài Gòn mà không khá lên được, người anh họ đang làm trong một khu công nghiệp ở Bình Dương gợi ý: “Sao không về Bình Dương thử vận?”.

Với tôi ngày đó, Bình Dương dù sát bên Sài Gòn nhưng nghe cứ như là xa xôi lắm. Cứ tưởng rằng rời Sài Gòn về Bình Dương sẽ như là một chuyến phiêu lưu, giống như về quê ở luôn vậy. Sau mấy tháng suy nghĩ, tìm hiểu, tôi quyết định cuốn gói từ Sài Gòn về Bình Dương làm phó quản lý một dây chuyền sản xuất ở một công ty trong một khu công nghiệp.

Ngày ấy Bình Dương mới nổi lên cùng với Đồng Nai, hợp lực với TP HCM như một tam giác công nghiệp ở khu vực Đông Nam Bộ. Ở đây, kiếm tiền nhiều thì chắc hẳn là không nhiều (nếu không biết cách và làm đúng cách) nhưng rất dễ. Nếu như ở quê tôi, cả mùa vụ trồng màu (rau, dưa, cải) lời vài triệu đồng trên một công đất thì đã mừng lắm. Còn ở Bình Dương, chỉ cần bày ra bán ăn vặt, hoặc rau thịt cho công nhân tan giờ làm ở các khu công nghiệp cũng bỏ túi vài trăm nghìn đồng tiền lời.

Về Bình Dương một năm thì tôi lấy vợ, vợ tôi làm cùng khu công nghiệp. Thời điểm đó, giá nhà đất ở Bình Dương còn rẻ, chỉ sau 5 năm đi làm, tiết kiệm và vay mượn thêm một ít của họ hàng, vợ chồng tôi đã mua được nhà trong hẻm ôtô ở Dĩ An (nay là thành phố).

Bây giờ, tôi cũng không dám nghĩ là mình sẽ ra sao nếu như không về Bình Dương? Mình sẽ lấy vợ rồi ở trọ ở Sài Gòn? Hay cả hai vợ chồng quần quật làm việc trả nợ căn hộ mới mua ở tít quận 9?